Tản mạn sau khi đọc sách Ăn ít để khỏe -

Tin nổi bật

Cuốn sách đọc để ý thức hơn về việc ăn uống của mình, thấu hiểu các tế bào trong cơ thể. Thực sự gen sinh mệnh, cơ thể chúng ta có cảm thấy hạnh phúc khi ăn món ngon. Hay đó chỉ là cảm giác “chót lưỡi đầu môi”.

Cuốn sách này nằm trong bộ Ăn ít để khỏe – Ngủ ít vẫn khỏe.

Tôi không thừa nhận cảm giác “siêu bá cháy bọ chét” mỗi lần ăn được món ngon. Nhưng việc ăn quá nhiều thứ một lúc đến khi uể oải cả cơ thể là điều ít nên làm.

 

Và tôi hoàn toàn thoải mái hơn nhiều khi đọc Ăn ít để khỏe.

 

review sách ăn ít để khỏe

Cơ thể tôi những năm gần đây gần như thích nghi với việc ăn uống ít.  Tôi vẫn ăn 2- 3 bữa một ngày. Nhưng chế độ ăn chuyển sang rau xanh và củ quả nhiều hơn. Ăn khi tôi cảm thấy thích món ăn đó. Có những đợt tôi chỉ ăn 1 ngày một bữa và cảm thấy vẫn khỏe, chỉ là cơ thể tôi quá ốm mà thôi. Mấy chị gặp tôi đều quở tôi quá ốm, nhìn như con khỉ khô. Còn tôi vẫn tự nhủ rằng, thôi khỏe là được. Cơ bản vì cơ địa của tôi nó vậy, không thể hấp thụ quá nhiều tinh bột và đường. Thằng bạn tôi còn bảo mày phải mập lên đi. “Mày ốm quá, trông mày cười tao cũng thấy gian nữa”. Nghe lời nó, tôi cũng cố ăn được 1 vài cữ nhưng lại thôi. Không đói mà ăn, ăn nhiều chất béo và tinh bột với tôi là một điều gì đó “mệt, rất mệt”.

 

 

Cũng tại vì cái tính chán ăn, chỉ ăn khi đói, ăn đủ là thôi nên vợ chồng con cái tôi đều thoải mái trong việc ăn uống (chắc do vậy nên chúng tôi ở cùng nhau, và ốm như nhau). Ăn đơn giản, đỡ vất vả lắm cho người lười nấu ăn như tôi. Nấu ăn với tôi là một cái gì đó rất quái. Rất dở, rất bối rối. Một bữa nấu ăn tôi đi rửa tay tầm 20 lần. Rửa rau rửa tay – vo gạo – rửa tay -cầm chai dầu – rửa tay – thêm muối đường -rửa tay – xào rau – rửa tau – cầm cá – rửa tay – tôi cảm thấy vẫn lúng túng với chuyện bếp núc.

 

 

Nếu như trước đây vào quán tôi sẽ gọi café thì giờ sẽ là nước lọc hoặc nước ép. Tất nhiên với nước ép nó không nguyên chất như ở nhà tôi ép nhưng cũng không chứa nhiều hóa chất, bảo quản, gia vị như nước ngọt.

 

Nhà tôi vẫn thi thoảng có nước ngọt, có snack, có pizza, nhưng không nhiều. Chồng tôi vẫn hay bị cằn nhằn vì thi thoảng ông ấy lại mua nước ngọt về uống. Lâu lâu vẫn nài nỉ tôi mua cho 1 chai nước ngọt. Con tôi vẫn hét toáng lên nhảy múa khi được ba chia nước ngọt cho. Tất cả mọi thứ đều là gia vị cần nếm trải. Không nhiều quá là được.

 

 

Ăn ít, ăn thức ăn đơn giản cũng có cái hay của nó. Thi thoảng, tôi sẽ “nghe” cơ thể mình thèm: Ôi, nay tôi thèm chua quá. Chính xác nó là vị gì nhỉ. Không phải chua thanh của cóc, không phải chua sượng của xoài, không phải chua loét của chanh, đúng rồi mà chua chua thanh thanh thơm thơm của dứa. Thế là có thể bữa ăn trưa/tối/sáng của tôi chỉ có dứa + 1 vài hạt điều/ngũ cốc hoặc gì đó.

Quay lại cuốn sách này.

Nhờ đọc nó mà tôi thông suốt được tư tưởng. Ừm!, không ăn thịt cá nhiều cũng chẳng sao đâu. Bỏ một vài bữa cũng được. Mệt chán ăn thì thôi

Phần đầu tiên, Nagumo giới thiệu các cơ sở khoa học đã làm nên tảng cho phương pháp của ông như : ý nghĩa và sự hoạt động của “gen đói”, gen sinh mệnh, mỡ nội tạng… Ông đã chỉ ra rằng cảm giác đói không hề xấu mà còn giúp cơ thể chúng ta trẻ hóa. Con người đã được tiến hóa để thích nghi với đói và rét, nhưng chưa thích nghi được với việc ăn no. Do đó, ăn no quá, ăn thừa chất, ăn lượng ăn quá với mong muốn của cơ thể để lại những hậu quả xấu cho cơ thể, tiêu biểu là bệnh tiểu đường. Vậy ăn thế nào là đủ, ăn gì và bao nhiêu là hiệu quả?

Tác giả đã giải quyết vấn đề đó ở phần 2 của cuốn sách.

Trong phần 2, ông đưa ra phương pháp “bữa ăn cơ bản”, ngày chỉ ăn 1 bữa thay vì 3. Nhưng không phải cứ ốp vào là ăn một bữa, mà nó là một lộ trình.

Việc ăn 1 hay 3 bữa, không quan trọng bằng việc ăn đủ lượng cơ thể cần. Khi ăn đủ lượng cơ thể cần thì input – output cũng rất dễ dàng. Cơ thể không mất nhiều năng lượng để tiêu hóa bằng hết thức ăn, hay tống khứ hết những chất “dư thừa” ra khỏi cơ thể.

Phần cuối của cuốn sách là những vấn đề khác xoay quanh chủ đề sức khỏe như giấc ngủ, việc tập thể dục, uống rượu bia…