Phân tích Sóng Xuân Quỳnh - Hương Lúa - Thông tin tổng hợp

Tin nổi bật

SÓNG ( XUÂN QUỲNH) – TRĂN TRỞ  VÀ KHÁT VỌNG TRONG TÌNH YÊU

Bài và ảnh: Trần Thị Phương Nga

Giáo viên Ngữ văn

Tình yêu luôn là đề tài được xuất hiện trong thi ca. Dù ở bất cứ thời đại nào thì tình yêu luôn được nhắc tới. Nó như là nguồn lực, là nguồn sống – mạch nước ngầm âm ỉ chảy trong trái tim của mỗi con người. Xuân Diệu – ông hoàng của thơ tình – người có nhiều đóng góp cho phong trào thơ Mới (giai đoạn 1900 – 1930) cũng đã từng viết:

Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào…

Tuy là vậy nhưng mỗi nhà thơ khi tìm đến với đề tài này đều đem “hương sắc” – giống như một luồng gió mới khi nói về tình yêu. Nếu Xuân Diệu luôn có một sự khao khát mãnh liệt được yêu và được sống vì tình yêu thì Xuân Quỳnh – một nữ nghệ sĩ đa tài – là người đem đến một hơi thở mới, với bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở, lo âu và luôn khao khát sự đồng điệu trong trái tim những người đang yêu. Và Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh là một bài thơ như vậy.

Nhà thơ Xuân Quỳnh( 1942 – 1988)

Bài thơ Sóng được nhà thơ sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt. Năm 1967 trong chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điền (Thái Bình), Xuân Quỳnh dường như bị  mê hoặc bởi những con sóng biển, từng đợt sóng trào dâng cuồn cuộn chảy như đánh thức nỗi niềm của một người con gái đa sầu, đa cảm. Phải chăng cũng bởi vì trong cuộc sống Xuân Quỳnh đã sớm chịu thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu hơi ấm của bàn tay mẹ nên người nghệ sĩ đã có những giao cảm, sự khát khao trong hạnh phúc bình dị, đời thường. Đặc biệt trong tình yêu, Xuân Quỳnh cũng đã một lần đổ vỡ nên thi sĩ luôn biết trân trọng và luôn khát khao một mái ấm gia đình.

nhà thơ xuân quỳnh

Đến với Sóng, nhà thơ phát hiện ra những cung bậc, trạng thái đối lập nhau của sóng biển

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Sóng có lúc dữ dội, ồn ào những cũng có lúc dịu êm, lặng lẽ. Đó là những trạng  thái đối cực, nhưng phải là người tinh tế thì mới nhận ra được những đổi thay của sóng. Phải chăng cũng là một người phụ nữ nên Xuân Quỳnh mới có cảm nhận như vậy cho nên ngay từ đầu bài thơ chúng ta có thể cảm nhận được những trạng thái của sóng biển chính là tâm trạng của người con gái trong tình yêu :vui, buồn rồi lại giận hơn vu vơ. Có lúc mãnh liệt, cháy dữ dội nhưng có lúc lại rất yếu mềm và đằm thắm. Bởi thế cho lên sóng cảm nhận “Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể”. Đôi khi phải sống trong một môi trường chật hẹp, không đủ sức vẫy vùng, con sóng muốn tìm ra tận bể – tìm đến với biển lớn bao la để có thể thỏa sức với tình yêu lớn, đúng như những gì con sóng mong muốn. Và ta cũng thầm hiểu khát vọng của sóng cũng chính là khát vọng của “em”. Điều đó ta có thể thấy trong tình yêu cũng cần có một khoảng lặng, đó là điểm nhấn giúp con người biết mình đủ và thiếu những gì để từ đó có thể tự hoàn thiện minh.

Gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh

Không chỉ có vậy Xuân Quỳnh còn phát hiện ra những điều rất đặc biệt của sóng. Con sóng dù ngày xưa hay ngày sau, dù trong quá khứ hay hiện tại, sau này là  cả tương lai thì sóng vẫn thế, vẫn mãi trường tồn với thời gian và không gian. Đây là một điểm rất khác biệt của nhà thơ khi viết về biển. Và trong tình yêu, với cách nhìn đa chiều nhà thơ đã phát hiện ra để đến và có được tình yêu luôn là nỗi khát vọng muôn đời của tuổi trẻ cho nên dù đã chạm tới được tình yêu, có được tình yêu nhưng khi yêu vẫn luôn bồi hồi như thủa ban đầu ta mới yêu. Chính vì luôn khát khao có được tình yêu cho nên Xuân Quỳnh mới có những dự cảm rất đặc biệt. Trước sóng biển bao la, giữa đại dương mênh mông em lúc nào cũng “Em nghĩ về anh em/ Em nghĩ về biển lớn/ Từ nơi nào sóng lên”.

Dường như tình yêu là một tình cảm rất đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi con người cho nên nhà thơ đi lí giải nguồn gốc của sóng cũng như cội nguồn của tình yêu

phân tích sóng xuân quỳnh

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

Trong chặng đường tìm đến với điểm bắt đầu và kết thúc của sóng, thi sĩ Xuân Quỳnh phát hiện ra quy luật sự hình thành của sóng, sóng biển gió trời, gió được bắt đầu từ đâu khiến Em cũng không biết nữa vì càng đi lí giải thì lại càng khó khăn, càng rơi vào bế tắc, cũng giống như trong tình yêu giữa anh và em “Khi nào ta yêu nhau”, yêu nhau khi nào? tình yêu được bắt đầu từ đâu? thời gian nào? điều đó thật khó lí giải bởi vì tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, chính vì thế nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…

(Vì sao)

Để cắt nghĩa được tình yêu là một việc không hề đơn giản cũng bời vì Yêu, là chết ở trong lòng một ít / Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?...(Yêu – Xuân Diệu). Và tình yêu là một hiện tượng tâm lí khác thường đầy bí ẩn như gió trời, sóng biển vậy.

Sóng cũng như em, em cũng như sóng đều nhớ dến cái đích cuối cùng mà mình hướng tới. Cho nên con sóng dù ở dưới lòng sâu hay trên mặt nước thì vẫn ngày đêm không ngủ được, sóng nhớ đến bờ, nỗi nhớ xâm chiếm cả thời gian, không gian và em cũng vậy Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức, nỗi nhớ của em dành cho anh xâm chiếm cả thời gian và không gian, có khi nó choáng ngợp hết trong tâm hồn của em, đi đâu hay làm gì thì hình ảnh của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm chí của em.

Trong ca dao cũng có rất nhiều bài thể hiện nỗi nhớ trong tình yêu “ Đêm nằm lưng chẳng tới giường/ Mong cho mau sáng ra đường gặp nhau”. Tình yêu thật lạ, nó biến con người ta trở thành một người hoàn toàn khác. Phải chăng nó có một sức mạnh,  một năng lực siêu nhiên khiến người ta có thể thay đổi vì người mình yêu. Người phụ nữ trong bài thơ này cũng vậy, vì một chữ yêu cho nên

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh một phương

Dẫu như thế nào, thời gian có thay đổi, nhà thơ đã sử dụng cách nói giả định để khẳng định tình yêu chung thủy của mình, dù ở đâu, nơi nào hay có gặp khó khăn trắc trở gì thì em cũng chỉ Hướng về anh một phương, anh chính là một phương duy nhất trong cuộc đời mà em muốn hướng tới. Tình yêu thật mãnh liệt và da diết làm sao. Chính vì lẽ đó, trong bài thơ “Tự hát” , Xuân Quỳnh cũng đã từng thổ lộ

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Biết khao khát những điều anh mơ ước

Biết xúc động qua nhiều nhận thức

Biết yêu anh và biết được anh yêu

Tình yêu có một sức mạnh vô bờ bến, nó giúp cho ta có thể vược qua mọi trở ngại, cũng giống như con sóng ở ngoài đại dương dù gặp muôn vàn cách trở, dù có tan ra thành trăm con sóng nhỏ thì Con nào chẳng tới bờ, quy luật muôn đời của sóng là vậy.

Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa

Xuân Quỳnh luôn có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu chân thành, điều đó cho ta thấy một con người rất nữ tính, và cảm xúc của thi sĩ cũng giống như bao người phụ nữ khác, muốn yêu và được yêu. Là một con người có nội tâm rất phong phú cho nên Xuân Quỳnh có một trái tim rất nhạy cảm, luôn trăn trở và âu lo về sự vô hạn của thời gian và sự hữu hạn của đời người, một sự lo lắng len lỏi vào tâm hồn của người phụ  nữ khiến cho thi sĩ có dự cảm về hạnh phúc. Dù lo lắng, trăn trở nhưng Xuân Quỳnh vẫn luôn có khát vọng hết mình trong tình yêu, cũng giống như những con sóng vậy.

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ

Người phụ nữ nào phải chăng khi yêu đều vậy, luôn khát khao có được một tình yêu trọn vẹn, trọn vẹn đến cháy bỏng trong tâm hồn. Đọc khổ thơ cuối, ta mới thấm thía và thấy được hình ảnh chân thật nhất của Xuân Quỳnh, không cần màu mè hay  nói những lời hoa mĩ về tình yêu nhưng lại để lại ấn tượng trong lòng người đọc một cảm xúc sâu sắc. Dường như người phụ nữ khi soi mình vào đều phảng phất thấy  bóng dáng mình. Một cảm xúc đến lạ lùng.

sóng xuân quỳnh